‧͙⁺˚*・༓☾ ⅰⅰⅰ. ☽༓・*˚⁺‧͙
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
jungkook rời thành phố đến tận bốn năm, và bây giờ anh đang ngồi trong chiếc xe của mình, ngắm nghía căn nhà cũ mà khi xưa anh đã bỏ lại. cũng không có nhiều thay đổi lắm so với ngày anh rời đi, trừ những tòa nhà đang xây dở phía sau nhà họ. anh rất bồn chồn, mong ngóng được gặp lại bạn bè của mình sau những năm chỉ nhìn thấy họ qua màn hình điện thoại. anh vẫn chưa nói với ai rằng anh đã trở lại. đó sẽ là một bất ngờ lớn cho họ, nhưng trước tiên, có một người mà anh muốn gặp hơn cả, trước khi anh gặp bất cứ ai khác.
anh đứng trước cửa, hơi chần chừ muốn gõ, nhưng rồi anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng ngân nga quen thuộc cách anh một cánh cửa mỏng, chất giọng mà anh vẫn hằng nhung nhớ mỗi khi được lắng nghe qua điện thoại. anh gõ cửa một vài lần, và cánh cửa bật mở tung. đứng trước mặt anh lúc này là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, là cô gái bé bỏng anh vẫn thường hay trêu chọc hồi còn thơ ấu, hồi mà họ còn ngây thơ và nghịch ngợm, sống một cuộc đời tràn ngập những niềm vui mà chẳng phải lo nghĩ điều gì.
sau tất cả những năm tháng ấy, anh thích việc hai gò má cô vẫn đỏ ửng lên khi nhìn thấy anh.
jungkook nhướng mày, khẽ nhếch môi cười nhìn cô. "cậu định đứng ngắm nhìn tớ mãi mãi và không mời tớ vào nhà đấy à?"
chaeyoung phá lên cười. cô nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi mỉm cười rạng rỡ.
"cậu... về rồi," cô nhẹ giọng nói. "thật sự là cậu này."
jungkook chuẩn bị mở miệng trêu chọc cô tiếp thì một giọng nói quen thuộc chợt xen ngang. "bé cưng à, ai đến thăm nhà thế?" trái tim anh chợt ngừng đập khi nghe thấy biệt danh ấy.
chaeyoung quay đầu lại nhìn và cười nhẹ trước khi chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện.
"jeon jungkook!" taehyung mở cánh cửa rộng hơn nữa, phấn khích vỗ vỗ vai jungkook. "sao chú mày không nói với mọi người là em đã trở về rồi hả?! mọi người ơi! jungkook này! jungkook về rồi!"
cả quá trình từng người bạn của anh lần lượt xuất hiện để chào đón anh, jungkook đều không thể rời mắt khỏi chaeyoung và taehyung. nụ cười vui vẻ luôn thường trực trên mặt anh giờ đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một nụ cười rất thiếu tự nhiên khi tay taehyung choàng qua vai chaeyoung và họ cùng bước vào trong nhà.
⊹⊱✫⊰⊹
chaeyoung từng có một mái tóc đen óng ả mềm mượt, nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng một sắc hồng vàng xinh đẹp. jungkook sẽ nhớ ngoại hình sắc sảo với mái tóc cũ của cô lắm. với màu tóc khác này, cô lại thiên về chiều hướng dễ thương hơn. dù sao thì, cả hai đều là màu yêu thích của anh, anh nghĩ vậy.
"cậu chưa kể cho tớ là cậu nhuộm tóc đấy." jungkook nói.
"cái gì tớ cũng phải kể cho cậu à?" cô khịt mũi. "taehyung vừa đi nhuộm tóc một tháng trước, và anh ấy trông thật là đẹp trai. tớ cũng muốn thay đổi. tớ đã để tóc đen quá lâu rồi. màu này," cô khẽ vuốt vuốt tóc mình. "là anh ấy gợi ý đấy. đẹp mà, đúng không?"
jungkook dùng lưỡi chọc chọc phần má trong, anh nhìn xuống và khẽ gật đầu. "ừ, đẹp lắm." taehyung, taehyung, taehyung.
trong khi taehyung, jimin và seokjin đang bận chơi bài với namjoon - vị hôn phu của jennie - và jennie thì đang chăm chú xem tv, jungkook nhân cơ hội này đến nói chuyện với chaeyoung khi cô đang tất bật chuẩn bị món tráng miệng cho mọi người. nếu không phải vì taehyung và cô đang hẹn hò và tên taehyung đó đang lẩn quẩn ở trong nhà, thì anh đã ôm cô thật chặt trong vòng tay mình, vì anh nhớ cô thật nhiều. vì dù anh thấy trong người thật khó chịu khi taehyung đã thế chỗ anh khi anh đi xa, còn bạn bè của họ thì không chịu cho anh biết điều gì, thì điều anh không mong muốn nhất chính là có một cặp đôi nào đó phải cãi nhau vì mình.
thay vì bao bọc cô trong vòng tay của mình, anh khẽ chạm nhẹ lên vai cô và mỉm cười khi cô quay đầu lại nhìn mình. "chào jungkook." cô nói, quay trở lại với việc chuẩn bị món tráng miệng.
"chào."
jungkook nghĩ bản tính thẳng thắn của anh ngày càng trở nên rõ rệt khi anh không hề ngần ngại hỏi cô bất cứ điều gì. và vì thế, anh khẽ hắng giọng tinh nghịch để làm dịu bầu không khí, rồi anh lên tiếng. "thế, bao giờ thì cậu mới định nói cho tớ biết là cậu và anh taehyung đang hẹn hò?"
chaeyoung ngẩng vụt đầu lên nhìn anh, cô ngạc nhiên. "taehyung và tớ á?" một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi cô, và trái tim jungkook quặn lên trước khi cô phá lên cười. "cậu đang nói gì thế? bọn tớ có hẹn hò đâu."
anh không tin. anh cố nở nụ cười trên gương mặt ỉu xìu của mình, khẽ đấm nhẹ lên cánh tay cô và tựa người vào kệ tủ bếp. "ôi, thôi nào. không giấu diếm gì đâu nhé."
cô đặt con dao xuống, khoanh tay và xoay người đối diện anh. cô nhướng mày. "sao cậu lại nghĩ thế?"
jungkook hít một hơi sâu. anh bắt chước động tác khoanh tay trước ngực của cô. "đầu tiên, anh ta gọi cậu là 'bé cưng'."
chaeyoung ra vẻ nghĩ ngợi. "thứ hai?"
"theo như tớ thấy thì taehyung không thể bỏ tay khỏi người cậu."
"nhưng kim taehyung lúc nào cũng thích động chạm mà?"
"thật sao?" anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, gương mặt anh trưng ra cảm xúc cho cô thấy rằng anh không hề tin lời cô nói.
"cậu mới đi xa được vài năm mà đã quên điều đó rồi sao." cô thở dài. "tớ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đi xa mười năm nữa. có lẽ cậu sẽ quên luôn tên và sự tồn tại của bọn tớ."
"không hề." anh cãi lại. chaeyoung, đặc biệt là cô, vẫn luôn thường trực trong trí nhớ của anh từ rất lâu rồi, và anh chắc chắn rằng cô cũng sẽ ở đó mãi mãi.
một giây sau đó, jimin xuất hiện ở dưới gian bếp, cố gắng đẩy chaeyoung ra và cố với tay lấy chiếc cốc đang đặt trên kệ tủ. khi cô không hề nhúc nhích, jimin nhíu mày nói. "bé cưng, đứng dịch ra nào. hoặc là đưa cái cốc đây cho anh." chaeyoung thở dài đầy mệt mỏi và cầm lấy chiếc cốc, trước khi jimin tít mắt nhìn cô và đưa tay nựng cằm cô. "cảm ơn nhé, bé cưng."
jungkook há hốc miệng, và khi jimin rời đi, anh nhíu mày nhìn cô. chaeyoung phá lên cười. "tất cả mọi người đều gọi tớ vậy đó."
"ừ. đúng thế." anh chầm chậm gật đầu. "cậu có thể giải thích cho tớ không?"
chaeyoung gạt đống hoa quả được cắt vuông vức sang một chiếc đĩa và mang ra bàn trước khi quay lại với một nụ cười rạng rỡ trên môi. "khoảng một tuần trước, chị jennie đã giúp anh namjoon trông cháu cho anh ấy, vậy nên chúng tớ đều đến đó để giúp. mấy đứa nhỏ có vẻ quý anh seokjin lắm, và mọi người đều nói rằng anh ấy đã sẵn sàng làm bố luôn rồi. còn về phần tớ thì, mấy nhóc ghét tớ lắm, và chúng không chịu ngừng khóc khi tớ cố gắng chơi đùa với chúng." cô cười nhẹ. "seokjin cằn nhằn rằng đáng nhẽ tớ phải bế mấy đứa nhóc chứ không phải chơi đồ chơi của chúng như một đứa trẻ to xác. và thế nên từ ngày hôm đó thì ai cũng gọi tớ là 'bé cưng' hết." cô đảo mắt trước khi lại phá lên cười.
jungkook thấy bản thân mình cũng đang cười vui vẻ, trước khi anh thở ra một hơi dài. tất nhiên là một cái thở dài nhẹ nhõm rồi. "thế...?" anh kéo dài giọng, nhướng một bên mày và khẽ lắc lắc đầu, hi vọng rằng cô hiểu ý nghĩa của câu hỏi còn dang dở đó.
chaeyoung vẫn tiếp tục mỉm cười, và khi cô lắc đầu trả lời anh, anh suýt thì nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
một lúc sau, khi mọi người đã ăn xong món tráng miệng, họ bắt đầu lần lượt rời khỏi nhà cô. và khi mọi người đã rời đi hết, jungkook hỏi cô. "cậu có đi đâu tối nay không?"
"không." chaeyoung lắc đầu. "bố mẹ tớ vẫn đang ở mokpo để thăm bà tớ và họ sẽ ở đó thêm một ngày nữa, chị tớ thì đang sống với chồng mình và, cậu biết bố tớ thế nào mà, ông không muốn căn nhà trống vắng không một bóng người." cô nhún vai.
"được rồi, tốt lắm." jungkook gật gật đầu. "tớ có thể sang chơi được không? có nhiều chuyện cần nói với cậu lắm. tớ... không nghĩ là mọi người đều đến đây hôm nay nên..."
cô nhìn anh chằm chằm trước khi mỉm cười. "tất nhiên rồi."
⊹⊱✫⊰⊹
nếu chaeyoung vẫn là chaeyoung của những năm tháng cũ, thì giờ này cô sẽ đang nằm trên phòng mình. và vì thế jungkook đang vắt vẻo trên ban công, gõ gõ lên khung cửa sổ phòng cô. và khi cô mở cửa kính ra, cô khẽ khúc khích cười và nói rằng anh chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn thích đi qua cửa sổ hơn là cửa chính.
"tớ thích làm quá mọi chuyện lên." anh nói.
họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái của cô. mùi hương dịu nhẹ từ chăn và gối cô giống hệt như những gì jungkook còn nhớ. giống như thể là, anh cuối cùng cũng đã về nhà. so với sự im lặng khi họ bắt đầu nói chuyện lại với nhau sau mấy năm xa cách, bầu không khí im lặng lúc này thoải mái hơn nhiều, không một chút căng thẳng. anh nhìn lên trần nhà một lúc, trước khi xoay người sang phía cô.
"cậu có nhớ tớ không?"
gương mặt cô tỏ ý cười, và anh có thể thấy rằng cô đang cố hết sức tỏ ra cứng rắn. "có nhớ. nhưng mà, tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ rất tổn thương khi cậu rời đi, nhưng những ngày sau đó hóa ra lại khá bình thường với tớ. với lại, cậu lúc nào cũng đòi video call với tớ mà. chán chết. thế nên tớ có ít lí do để nhớ cậu hơn."
anh khịt mũi, mỉm cười nhìn cô. "xấu tính quá." cô nhún vai, nhếch môi nhìn anh.
"cậu thì sao?" giọng của cô thật mềm mỏng, có chút ngại ngùng và nghe thật êm tai. "cậu có nhớ tớ không?"
anh không trả lời cô ngay, anh muốn chờ cô xoay hẳn người về phía anh; nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn anh mà chỉ im lặng chờ câu trả lời. và rồi cô hơi chần chừ, nhìn sang phía anh và mỉm cười. "tất nhiên rồi. nhật bản vui lắm. cậu sẽ không có thời gian để nghĩ về chuyện nhớ nhung bạn bè đâu." cô cười nhẹ. đôi mắt cô cong lên, và nụ cười của cô vẫn luôn xinh xắn như vậy, nhưng anh có thể thấy sự thất vọng phảng phất mà cô đang cố hết sức che giấu.
cảm xúc trên gương mặt anh vẫn không thay đổi. anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô hỏi anh xem có chuyện gì không. "tớ nhớ cậu rất nhiều, chaeyoung."
họ nhìn vào mắt nhau trong một thoáng, trước khi cô gật đầu và dời mắt đi chỗ khác. "thật vui khi biết điều đó."
sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa, và anh thật sự không biết phải nói với cô về chuyện gì nữa. anh có cảm giác rằng tình cảm của cô đã thay đổi qua năm tháng, và vì thế anh không dám nhắc đến bất cứ điều gì trong quá khứ, dù anh đang sống chết muốn hỏi cô về điều đó.
"cậu sẽ ở đây bao lâu?" cô hỏi, đột nhiên xoay hẳn người và giờ đây họ đang nằm đối diện nhau. giống hệt như những ngày ấy. tim jungkook đập loạn xạ khi chaeyoung nhìn vào mắt anh.
"cho đến khi tớ chết."
"thế nghĩa là sao?"
anh mỉm cười. "tớ sẽ về đây, sống ở trong khu xóm này, một lần nữa."
gương mặt cô bừng sáng. "cậu nói thật chứ? ý cậu là, cậu sẽ không trở về nhật bản hay bất cứ đâu khác sao? chờ đã, thế còn bố mẹ cậu thì sao? họ đâu rồi?"
"tớ nghiêm túc đấy." anh nói, những ngón tay anh vươn ra gạt đi những lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô, anh cố tình lướt qua làn da mịn màng của cô trước khi vén tóc cô ra sau tai. "mọi chuyện sẽ giống như ngày xưa. tớ sẽ không đi đâu cả. bố và mẹ tớ vẫn ở đó. họ rất thích cuộc sống ở nhật bản, nhưng nơi đó không phải dành cho tớ. tớ nghĩ rằng mình đã quá quen thuộc với những điều xung quanh nơi đây, đến nỗi tớ chẳng thế làm quen với thành phố nào khác nữa." anh cười nhạt.
"nhưng cậu đã sống ở đó hàng năm rồi mà."
"tớ phải làm thế. tớ không có lựa chọn." anh khẽ nhún vai. "và kể cả sau mấy năm đó, tớ vẫn không thể làm quen với cuộc sống bên đấy được."
cô gật đầu. "thế bố mẹ cậu cho phép cậu chuyển về đây sống sao?"
"tất nhiên rồi." anh nháy mắt với cô. "tớ đã là người lớn rồi. tớ nghĩ mình có thể lập gia đình riêng luôn được rồi ấy chứ."
chaeyoung có vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười thẹn thùng, lảng tránh ánh mắt jungkook khi anh cứ nhìn cô chằm chằm sau khi nói xong. cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn anh một lần nữa. "cậu sẽ không rời đi nữa chứ?"
jungkook vẫn nhìn vào mắt cô. anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô, nhích lại gần cho đến khi họ cảm nhận được nhịp thở của đối phương trên mặt mình. anh nói với giọng thật trầm và nghiêm túc. "sẽ không còn lời tạm biệt nào nữa."
và anh hôn cô.
khi đôi môi của họ hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, jungkook có thể cảm thấy rằng, tình cảm của chaeyoung không hề thay đổi dù năm tháng đã trôi qua. anh hi vọng rằng, giữa những nụ hôn vụn vặt, khi anh dứt ra và nhìn vào mắt cô trước khi ấn môi mình lên môi cô lần nữa, anh hi vọng rằng cô có thể thấy tình cảm sắt son không suy chuyển anh dành cho cô từ trong đáy mắt.
"chaeyoung?" anh thở ra, thì thầm trên đôi môi căng mọng của cô, và cô ậm ừ đáp lại anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền sau nụ hôn. anh tinh nghịch kéo mí mắt của cô lên, và một tràng cười sảng khoái bắt đầu lan tỏa giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm.
"sao nào?" cô hỏi. jungkook nhìn vào mắt cô, và đôi mắt cô sáng lên, phản chiếu ánh đèn cam vàng dịu nhẹ phát ra từ cây đèn cũ đặt trên kệ tủ, như thể anh đang ngắm nhìn mặt trời từ phía xa khi đang chu du giữa dải ngân hà rộng lớn.
anh mỉm cười nhìn cô. "bây giờ, khi tớ đã về đây, và sẽ ở đây mãi mãi..."
"và sẽ không có lời tạm biệt nào nữa." cô xen ngang.
"ừ." anh cười thầm trước khi tiếp tục. "và vì sẽ không còn lời tạm biệt nào nữa," anh ngừng lại, tựa đầu lên trán cô và hôn lên môi cô một cái thật kêu. "tớ với cậu có thể nói chuyện về... chúng ta không?"
chaeyoung cố hết sức tỏ ra sắt đá, nhưng cô không thể khi nụ cười xuất hiện mỗi lúc một lớn trên môi cô. "được thôi. chúng ta. bắt đầu nào."
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
❀hehe vậy là au revoir đã chính thức hoàn rồi nha. mình vừa đọc xong bản gốc là phải đi xin phép dịch luôn và khi được đồng ý là dịch một mạch luôn đó. nhẹ nhàng dễ thương quá thể luôn mà >< cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình, và nếu được thì cho mình xin vài suy nghĩ của các cậu về fic này nha ♥
hẹn gặp mọi người ở những hố tiếp theo ♥
thân ái,
lilac.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top